Thứ 3, 20/02/2018, 4:06 AMWelcome Dân ngụ cư
Registration | Login
RSS
A1 Ngọc Hồi 2005-2008
Site menu
Tán gẫu
200
Cảm nhận
Đi học đại học các bạn thấy thế nào
Total of answers: 39
Đăng nhập
Đăng Nhập:
Mật Khẩu:
Tìm kiếm
Lịch
«  Tháng 8 2008  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Thời tiết

Thời tiết Hà Nội

Nhiệt độ - Thời Gian - Độ ẩm


Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Main » 2008 » Tháng 8 » 15 » Bài viết của Lưu Hồ Trung
4:09 PM
Bài viết của Lưu Hồ Trung



Kỉ niệm tuổi học trò

Photobucket

Đã 2 năm kể từ ngày mình học cấp 3, dù vậy nhưng đó là khoảng thời gian mà mình cảm thấy vui vẻ nhất trong cuộc đời học trò, bởi mình đã có bao kỉ niệm, vui, buồn đều có cả.


Mình còn nhớ buổi đầu tiên vào lớp mình thấy các bạn đều lạ quá, trông ai cũng như những nhà bác học, “chắc họ chỉ biết học thôi, khó chơi lắm”_mình nghĩ vậy. Nhưng rồi sau một thời gian ngắn mình ngày càng hiểu họ hơn. Mình thấy sung sướng biết bao khi có những người bạn vui tính, những bạn gái hiền dịu, những bạn rất tinh nghịch và cả những người rất ít nói ( trông thế thôi nhưng có người khi quen rồi cũng nói nhiều lắm). Với những người bạn như vậy, mình đã có bao kỉ niệm đáng nhớ.




Còn nhớ hồi lớp 10, lần đầu tiên lớp mình đi chơi với nhiều người như vậy là hồi 20/11, vào các nhà cô giáo mà chẳng ai có nhà cả, thế là cả bọn đi ra đê chơi. Ra đến đê, chúng mình xuống chân đê ngồi chơi, mọi người nghĩ ra trò đi lấy củi về nhóm lửa cho ấm (bởi hôm ấy cũng đang rét mà) và để nướng khoai nữa, thế là mấy bạn trai xung phong đi kiếm củi, thực ra các ông toàn đi sang bên kia bãi ngô ở đó để lấy trộm củi của người ta, để rồi bị người ta phát hiện ra và xuất hiện 1 người đàn ông cầm theo cây gậy đuổi các bạn chạy mất dép. Bọn mình ở bên này nhìn thấy cũng phải chạy thật nhanh, vác cả xe đạp để chạy lên trên đê, lúc trước đưa xe xuống thì lâu mà bây giờ vác lên nhanh thế, các bạn gái sao khỏe thế vác chạy phăm phăm. Kìa! Ông ta đã đuổi tới nơi rồi, nhưng may mà có mấy bạn gái đi cùng nên ông ấy cũng tha cho mấy cậu con trai. Hết hồn, tí nữa thì cả bọn bị tóm, thế nhưng mà chúng mình lại được 1 trận cười đau bụng, quả là bọn con trai lớp mình nghịch thật. Tuy vậy con gái cũng chẳng kém đâu nha, nhiều lần họ cũng nghịch lắm đó( việc này để nói sau).




Kể từ đó mình cảm thấy lớp cấp 3 vui hơn lớp cấp 2 bao nhiêu và mình rất yêu lớp mình. Và kế tiếp đó là những lần đội bóng lớp mình đi đá tập với nhau ( lớp mình yêu bóng đá lắm đó, cả trai lẫn gái luôn) mỗi lần đá bóng bọn mình lại được những trận cười đến đau cả bụng( bởi trên sân luôn có những tình huống ngộ nghĩnh trẻ thơ).




Ở lớp 10, lớp mình còn có vài lần tổ chức đi chơi theo nhóm nữa, đáng nhớ nhất là hồi Tết năm đó. Chúng mình đi chúc Tết các cô giáo (Văn, Toán) nhưng chỉ có cô giáo Toán ở nhà, sau khi chúc Tết cô giáo Toán xong thì chúng mình vào nhà mấy bạn nữa để chúc Tết. Cuối cùng, đến buổi chiều, chúng mình dừng chân tại nhà bạn Minh(nữ) và các bạn đề xuất thuê phim ma về nhà bạn Minh xem. Trước khi xem các bạn đóng hết cửa lại để cho không khí có vẻ giống buổi tối thì xem phim ma mới thú vị chứ. Bộ phim “Ma cây” bắt đầu. Phim này công nhận rùng rợn thật, trong suốt bộ phim các bạn nữ bộc lộ năng khiếu hét của các bạn, người thì run cầm cập, người thì ôm chặt chiếc ghế( vì sợ ma bắt đi), đến khi bộ phim kết thúc thì bỗng có tiếng mở cửa, đây là lúc mà các bạn hét to nhất và mình cũng sợ hết hồn, hóa ra là bố bạn Minh mở cửa. Trời ơi, may mà xem phim vào ban ngày mới mà về nhà chứ xem vào buổi tối thì ai dám ra ngoài. Mình thấy hôm ấy cũng vui thật đấy, nhìn các bạn xem phim ma thật thú vị.




Nhưng mình có 1 kỉ niệm rất buồn, đó là hôm lớp mình bị loại khỏi giải bóng đá của trường. Hôm ấy, lớp mình đá lượt trận áp chót vòng bảng gặp A9, trước đó lớp mình là đội bóng bất bại trong vòng bảng, các thành viên của cả 2 đội đều có vẻ rất mệt mỏi, tuy nhiên lớp mình là đội có lợi thế nhất để vào bán kết. Lợi thế đó được cụ thể bằng bàn thắng của Quân( cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội mình), lớp mình dẫn trước 1-0. Tuy nhiên chỉ sau khoảng 10 phút, đội bạn đã có bàn thắng cân bằng thế trận, đó là bàn thua mà lỗi rất lớn thuộc về sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự. Sang hiệp 2, 2 đội chơi rất cân bằng, nhưng cũng lại xuất phát từ 1 lỗi hiếm hoi của thủ thành của đội mình, từ pha đá phạt không có gì là nguy hiểm thủ môn đã để bóng lọt vào lưới. Như vậy, đội bạn đã dẫn trước 2-1, thời gian không còn nhiều đội mình đã cố dồn ép đối thủ để tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng trước sự chống đỡ quyết liệt của đội bạn đội mình đã chịu thất thủ 2-1. Và cơ hội vào bán kết của lớp mình đã hết. Các thành viên của đội đều rất buồn có lúc ta đã bước 1 chân vào bán kết nhưng cơ hội bị tuột mất quá nhanh. Mình là một thành viên của đội bóng cũng rất buồn, khi về đến nhà mình đã suýt khóc, mình còn chưa thể hiểu nổi tại sao đội mình lại bị loại( thật đáng tiếc). Đây là kỉ niệm buồn nhất của mình ở lớp 10.




Đó là 3 kỉ niệm mà mình thấy ấn tượng nhất hồi lớp 10. Còn lên lớp 11 thì có nhiều kỉ niệm còn hay hơn nữa cơ. Mình nhớ hồi đầu năm lớp 11 lớp mình tổ chức 1 buổi liên hoan, đó là buổi liên hoan đầu tiên của lớp và cũng là buổi liên hoan đông nhất từ trước đến nay. Hôm đó, các bạn ăn thì ít mà uống thì nhiều, mấy bạn gái còn thích uống nhiều hơn cả các bạn nam, nhất là Hằng Ngân, bạn ấy là còn bảo mọi người góp tiền mua thêm bia. Mình cũng uống nhiều, ,mà sao hôm đó mình máu thế, uống đến nỗi 1 lúc sau phải nằm luôn, mệt thế ( say bia rồi), lớp mình cũng có rất nhiều nạn nhân như vậy. Trời, ai mà nhìn vào chắc họ sẽ nghĩ rằng đây là động lắc mất. Nhiều người bị say bia, nhất là các bạn gái, họ có những hành động rất kì quặc, mình cũng thấy buồn cười. Tuy nhiên có nhiều người lại vẫn hat karaoke rất nhiệt tình, họ hát mà không biết trời đất thế nào cả. Hôm đó, phải đến 4h chiều, lớp mình mới về được và ai cũng thấy mệt mỏi, nhiều người chắc đã chừa không uống bia nữa nhưng chủ yếu mọi người vẫn thấy buổi liên hoan đó vui thật. Sau buổi lên hoan đó, chúng mình còn có 1 buổi liên hoan nữa vào ngày 19/11, hôm ấy lớp mình đi ít quá, nhưng vẫn rất sôi nổi, các bạn không uống nhiều như buổi trước, tuy nhiên họ lại hát cực kỳ say mê, hát từ trưa đến lúc xế chiều luôn, ghê thật. Phải nói các bạn cũng khỏe thật đấy, kiểu này lớp mình phải có buổi tổ chức giọng hát opera xuất sắc nhất mất.




Lớp 11, lớp mình đã tham gia vào cuộc thi khiêu vũ thể thao, đội khiêu vũ của lớp có 5 đôi nhảy trong đó có mình( thành viên nam không thể thiếu trong đội). Suốt từ tháng 10 đến giữa tháng 2, đội đã luyện tập khá hăng say nhưng nghiêm túc thì chưa bởi vì hẹn mọi người 2h đến nhà Hiếu tập thì phải đến 3h mới tập trung đầy đủ và đến 4h mới tập( bởi cá bạn còn phải buôn dưa lê 1 lúc mới tập được). Phải đến tuần cuối cùng, khi sắp thi thì cả đội mới tập rất nghiêm túc. Đến buổi thi, đội mình rất hồi hộp, các hôm khác mọi người đều rất vui tươi mà đến hôm nay mọi người căng thẳng quá, ngay cả đến Thu_ người luôn tươi cười trong mỗi buổi tập_ại không thể cười được lúc thi. Hôm đó, Hưng lại còn để quên mất 1 chiếc cà vạt ở nhà thế là cả đội phải cuống cuồng đi tìm chiếc cà vạt thay thế, may mà mượn được 1 chiếc của thầy giáo không thì nguy( vì thi khiêu vũ trang phục là yếu tố rất quan trọng). Tuy nhiên lớp mình vẫn bị trừ mất 2 điểm do lỗi trang phục, đội mình vẫn còn bị mắc một số lỗi khi nhảy nhưng vẫn tạo ấn tượng tốt trong lòng khán giả, tiếc rằng hôm đó không thể quay lại cảnh đội mình thi. Ngoài ra đến ngày 26/3, đôi của mình lại được chon đi để thi “ đôi nhảy đẹp toàn trường”, đôi mình đã rất cố gắng tập để thi nhưng đến buổi thi do một sự không ăn ý giữa 2 người mà đôi mình đã để tuột mất giải, mình thấy khá buồn vì cả lớp mình cũng không được giải, tiếc wá.




Lớp mình rất thích đi tham quan nhưng nhà trường lại không tổ chức thế là lớp mình đành phải tự tổ chức đi thôi và lớp mình đã quyết định đi Thiên Sơn-Suối Ngà. Gần như toàn bộ lớp mình đã đi và thiếu chút nữa lớp mình không thể đi bởi vì thuê xe muộn quá. Được đi tham quan các bạn tha hồ mà chơi, đặc biệt mọi người cực kỳ thích chụp ảnh để lấy làm kỉ niệm riêng mình cũng có vài kiểu. Đến giữa trưa, cả lớp đã phải thưởng thức một bữa ăn cực chán, bữa ăn không hề đủ no với phương châm “ai nhanh tay người đó ăn”, điều đó làm ai cũng đói trong khi đoạn đường phía trước thì còn khá dài. Nhưng chúng ta vẫn phải đi tiếp, may mà phong cảnh ở đây cũng đẹp nên chúng mình quên đi cái đói, cứ đi phăm phăm mệt lại nghỉ. Thú vị nhất là lúc mấy bạn lớp mình cùng chơi đạp vịt ở dưới hồ ở địa điểm tham quan. Lúc đầu, cảnh vui chơi rất yên bình, bỗng nhiên cả nhóm nảy ra ý định té nước lên thuyền của Hiếu và Thùy Linh. Khổ thân 2 bạn bị đến 9 chiếc thuyền bao vây, làm sao chịu nổi chứ và chẳng mấy chốc 2 bạn đã ướt như chuột lột. Không kém cạnh thuyền của Hiếu chống trả lại rất quyết liệt nhưng chẳng thấm tháp vào đâu so với hậu quả mà 2 bạn phải gánh chịu.Tấn công thuyền của Hiếu chưa đã, các thuyền còn lại quay sang tấn công nhau không biết mệt mỏi. Ô kìa, hầu như các bạn đã cởi hết áo phao, họ không biết nguy hiểm là gì ( bởi hồ sâu 10m đấy) dường như họ chỉ để ý xem đối phương ướt nhiều hay ít để té. Không những thế, Hải Anh và Hằng Ngân còn nhảy từ thuyền nọ sang thuyền kia như chỗ không người, đúng là “liều mình như chẳng có”, điều đó làm cho họ ngày càng có nhiều nạn nhân hơn và các nạn nhân trông thật thê thảm, chẳng có chỗ nào mà họ hông bị ướt cả( tội nghiệp). Các bạn vẫn chưa để ý đấy thôi, lớp trưởng đã rất khôn khéo thu vào 1 góc để truyện trò với Quỳnh Hằng ở trên thuyền của mình và tránh được cuộc chiến. Chẳng bao lâu, 2 người đã bị phát hiện, họ đã bị các thuyền khác bao vây và kết cục của họ chẳng khác gì 2 bạn Hiếu và Thùy Linh. Sau trận chiến, không 1 ai mà không bị ướt sũng, với nụ cười trên môi mọi người trở về bờ. Chứng kiến được trận chiến đó, cô giáo chủ nhiệm lớp mình đã có trận cười sảng khoái. Sau đó, các bạn đã rủ nhau đi lội suối và chụp ảnh, mấy cậu con trai còn nổi hứng cởi áo ra để chụp ảnh nhưng có ai trông đầy đặn đâu, các cậu ai cũng có 1 bộ lưỡi liềm dắt quanh người, trông thảm wá. Riêng mình, mình cũng thấy vui nhưng mình còn 1 việc cần phải làm là khám phá hết nơi này. Mình cùng vài người bạn nữa đã đi leo núi ở khu 1(sáng mình đã đi khu 2 rồi mà). Bọn mình phải đối mặt biết bao hiểm nguy, có lần mình đã xuýt ngã, may nhờ có các bạn giúp, chúng mình đã phải trèo đèo lội suối mong đến được Cổng Trời, có những lúc chúng mình tưởng chừng đã bị lạc đường, may nhờ có vỏ bánh kẹo đã giúp chúng mình biết được đường đi đã có người đặt chân tới.Cuối cùng, chúng mình đã tới đích nhưng nhìn quanh ai cũng đói và mệt, chúng mình đã bỏ hết lương thực nước uống mang theo, chia nhau ăn để lấy sức còn về. Và nhóm mình đã trở về nơi tập trung, cả lớp chỉ việc đợi xe đến đón, kết thúc chuyến đi tham quan vui vẻ. Sau chuyến đi, mình thấy quý tình bạn biết bao, mình hiểu rằng bạn bè luôn sát cánh bên ta, giúp đỡ ta khó khăn và thử thách.




Trên đây là những kỉ niệm không thể nào quên của tuổi học trò với bao vui buồn. Nhưng đó mới chỉ là lớp 10 và 11, mình còn cả lớp 12 ở phía trước, sẽ có nhiều thử thách hơn dành cho mình, mình tin rằng với những người bạn luôn bên mình thì mình sẽ có thể vượt lên trên hết để vươn tới thành công. Chỉ còn 1 năm nữa mình sẽ phải rời xa các bạn nhưng mình sẽ tận dụng thời gian để có được những kỉ niệm thật đẹp_kỉ niệm tuổi học trò.


Tác giả: Lưu Hồ Trung


Views: 865 | Added by: honest_man | Rating: 5.0/1
Total comments: 3
19/01/2009 Spam
3. Chun

a ha, a Trung khu em à nha! Seven là ai thế ạ? Vào blog em CM nhưng em ko CM lại đc vì chưa add với ảnh chưa mở public

19/08/2008 Spam
2. toi la` toi

sao lại halo halo
fải là hala chứ nhỉ
chẳng lẽ mình nhầm---????

16/08/2008 Spam
1. Bạn của Cậu

Halo....Halo...
Hình như đây là câu chào bằng tiếng Tây Ban Nha..thì phải
Mình phải tranh thủ vít vài dòng...cho khổ chủ
Chúc Seven làm ăn thịnh vượng nha...
Hehahe...

Name *:
Email *:
Code *: