Hồi cấp 1, trong cái nỗi mệt mỏi vì học giỏi, mình nhẩm tính" Giờ mới học lớp 2, đến bao giờ mới học xong lớp 12?"
Bởi vì quá là căng thẳng đi. Học lớp 1 cũng phải thi đầu vào, lớp 2 đã phải chọn đội tuyển thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 3 lớp 4 cấp Quận, lớp 5 cấp Thành phố. Tức là sách giáo khoa ít chữ sẽ được đảo qua rất nhanh thôi, còn chủ yếu là học sách nâng cao sách bồi dưỡng. Cặp đi học to đùng như một cái thùng. Lên lớp 5, tất cả những đứa đội tuyển được xếp vào 1 lớp học riêng, học kiểu gì í khó lắm, mỗi bài kiểm tra là 1 đề thi học sinh giỏi. Năm đấy cả lớp đi thi mang về tầm 20 cái giải. 20 đứa được thưởng 20 cái cặp Cô gái Hà Lan giống i xì nhau. Mình chỉ được giải Ba thôi. Có hôm mình với cả 1 bạn cầm nhầm cặp của nhau về. Bạn kia được giải Nhì suýt soát Nhất, mà lúc mở cặp ra mình thấy toàn truyện tranh. Mình bắt
... Đọc tiếp
Ngày này một năm trước là mà lớp mình đã dự buổi lễ tổng kết cuối cùng của đời học sinh, ngày cuối cùng bọn mình ở trong mái trường Ngọc Hồi thân yêu. Đã một năm rồi mà như là mới hôm qua. Ôi nhớ lắm ngày ấy, một năm đã qua, bao nhiều kỉ niệm lại ùa về trong ký ức, tớ muốn gửi tặng lớp mình album này và lời nhắn:"Dù thế nào đi nữa, dù xa nhau thế nào, dù tháng năm có qua đi bao lâu nữa, tớ vẫn yêu quý và nhớ lớp mình." Hi vọng tình bạn và sự đoàn kết của lớp mình là mãi mãi ;).
Nhân dịp 30/4/2009, kỉ niệm 49 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước, 30 thành viên lớp 12A1 niên khoá 2005-2008 đã có chuyến đi "dã ngoại" đến Vườn Quốc Gia Ba Vì (nơi ở của Sơn Tinh đại hiệp). Do không hội tụ đủ 3 yếu tố "Thiên thời-Địa lợi-Nhân hoà" nên chuyến đi trở nên rất "thú vị" Và sau đây là những hình ảnh "khó quên" của chuyến đi này
Sáng dậy, thấy mưa vẫn còn tí tách mà tôi ruột đau như cắt, chỉ căm tức chương trình dự báo thời tiết tối hôm qua...< thực ra ko xem, nhưng vẫn ức...!!!> 1 vài tin nhắn tiếp theo làm tôi thấy vô cùng lo ngại...!!! Có thể chỉ trong giây lát nữa thôi, tất cả kế hoạch sẽ đổ bể............!!!
Thật vậy...ban đầu số người đến điểm hẹn như đã định chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này mưa đã dứt hẳn, nhưng tôi vẫn đang hình dung ra 1 kết cục chết chóc...hic hic...GAME OVER !!! Thế nhưng có vẻ như ông trời đã mỉm cười với chúng ta < Try Again, Please > sau 2 tiếng chờ đợi và chém gió...lớp ta đã có thể khởi hành...< Ready...Go>
A1 UNITED - BÓNG ĐÁ VÀ NIỀM VUI 1 TUẦN TRƯỚC NĂM MỚI (19/1/2009 - 24 THÁNG CHẠP)
Địa điểm: Sân Vận Động: Quan 's House Stadium
Thời gian: 8h sáng ngày 19/1/2009
Những thành viên tham gia: 17 thành viên
Bao gồm: Quân, Đức, Hồ Trung, Trung béo, Hiếu, Tùng, Lộc, Giang,Đại, Dũng, Hưng, Tuấn, Bình, Phong, Phương, Lâm, Tuấn Minh ( 1 con số vô cùng ấn tượng bởi ngay cả khi còn đang học cùng nhau cũng khó lòng quy tụ đông anh em đến thế )
17 người được chia làm 3 đội và bắt đầu trận đấu vào khoảng 9h ( ngay sau khi Hồ Trung mang bóng đến ) và kết thúc vào lúc 10h50'
Và sau đây là những diễn biến chính nhưng vô cùng sơ sài của trận đấu
Xem nào!Mình thik nơi nào nhỉ???.Khó chọn quá!Thử xếp hạng các chỗ xem nào:
Thứ 10(Thứ nhất về độ kém hấp dẫn):Có lẽ là nhà thể chất,một nơi dành riêng cho việc hành xác hs.
Thứ 9:Căng tin!!!Nơi chứa đầy những đồ ngon.Sao thế nhỉ???Vì mình là boy ko hay ăn quà vặt chỉ vài lần vào mua gì đó như cầu đá...
Thứ 8:Chắc là thư viện,nơi chứa đựng tài liệu học tập và kiến thức.Tại sao lại vậy nhỉ???Đáng lẽ nó phải thu hút học sinh chứ nhỉ???Mình cũng đã vào đó 1 số lần.Chủ yếu là để tìm sách.Tìm đc rồi hoặc ko thể tìm đc thì chuồn chuồn luôn.Có lẽ vì nó là nơi yên tĩnh,ko dành cho các trò nghịch ngợm của hs gây cho mình 1 cảm giác ko hứng thú lắm.
Thứ 7:Nhà để xe.Tại sao ư??Vì mình ko đi xe đạp.Thấy mọi người ca ngợi nhiều.Tiếc quá!!!Nơi này mình chỉ đặt chân vào vài lần,cũng thấy có cái hay.
Thứ 6:Cổng trường.Ngày nào đi học cũng phải đi qua.Đó là tác dụng hay nhất của nó đấy.Cũng vì tác dụng này mà có 1 số lần mình và vài đứa bạn
... Đọc tiếp
Mình nhớ lắm các bạn những người đã đem lại nụ cười trong niềm vui trong nỗi buồn, trong nước mắt, trong giờ phút ra chơi, trong tiết học cả lũ quây quần bên nhau, trong những buổi bọn mình đi chơi đâu đó cùng nhau....…mà giờ chỉ còn là dĩ vãng....…
Mình nhớ lắm thằng bạn cười là không thấy Tổ quốc, hay đi linh tinh cùng mình những khi được nghỉ học thêm đột xuất, nó đã làm cho Mình một tô mỳ không mỡ, đã cho mình cái gõ vai vỗ về , đưa áo cho mình khi trời rét, khi mình bị ướt...... cho mình bờ vai vững chắc....…
Mình nhớ lắm cậu bạn hay giành kẹo với mình, vô tư nhất mình từng gặp cậu bạn dường như không chịu lớn đã được mình cho những cái véo mà không kêu đau, laị
... Đọc tiếp