Tuổi mười tám tôi ngỡ mình chẳng yêu
Không xiêu xiêu trước bao nhiêu dáng kiều
Nhưng một chiều mùa thu tình tứ đến
Thuyền lòng mình đã ghé bến xôn xao. Em đã thắp trong tôi màu nắng lạ
Và trải hương của muôn vàn loài hoa
Dẫu vô tâm cũng không hờ hững nổi
Trước mắt biếc gờn gợn mùa thu trôi.
Tôi cũng trôi theo mùa thu chiều ấy
Khi bàn tay được nắm bàn tay ngọc
Linh hồn tôi run run như tờ giấy
Chờ bài thơ diễm tuyệt em viết lên .
Tôi biết rằng lòng đã trót yêu em
Yêu em bằng tình yêu tuổi mười tám
Màu tình yêu là màu da em trắng
Và hương là mùi tóc thề vương vương .
Kể từ đó tình yêu thật ngộ nghĩnh
Với lời yêu vụng dại thật xinh xinh
Và cả thư tôi trao em rất vội
Cả những lúc giận dỗi chẳng vì đâu .
Tuy là thế tình yêu cũng thơ mộng
Ru ấm lòng hai đứa suốt mùa đông
Dù trước mắt đường đời còn xa tắp
Đã hẹn ước trong ánh mắt nhìn nhau.
Tuổi mười tám tình yêu không mạnh mẽ
Không ai chắc sẽ yêu nhau trọn đời
Nhưng tôi đang yêu em hết có thể
Và hình em tôi ghi nhớ suốt đời