Thứ 5, 02/05/2024, 2:20 PMWelcome Dân ngụ cư
Registration | Login
RSS
A1 Ngọc Hồi 2005-2008
Site menu
Cảm nhận
Đi học đại học các bạn thấy thế nào
Total of answers: 41
Đăng nhập
Đăng Nhập:
Mật Khẩu:
Tìm kiếm
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: honest_man  
Diễn đàn » Stories...You...and...Me » Little Stories » Bài học mùa xuân- Mỹ Dung (Bài được giải khai bút đầu xuân của lớp trưởng)
Bài học mùa xuân- Mỹ Dung
a1ngochoiDate: Thứ 4, 05/11/2008, 10:21 AM | Message # 1
Admin
Group: Admintrator
Messages: 47
Awards: 1
Reputation: 0
Status: Offline
”Cuộc sống vốn dĩ đã tồn tại với hai mặt: niềm vui, hạnh phúc và nỗi buồn, khổ đau. Nhưng người ta hay quên đi điều đó mà chỉ nhìn thấy những chuỗi ngày bất hạnh để rồi chìm đắm trong u uất, đánh mất đi hy vọng và niềm tin. Người ta thường nói mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, là mùa của sự sống nhưng không phải bao giờ mùa xuân cũng đi kèm niềm vui và hạnh phúc. Nó chứa cả nỗi buồn và có thể nỗi buồn ấy sẽ đi theo suốt cuộc đời chúng ta. Mùa xuân ấy đôi khi mang theo những điều thật giản dị, không cần hoàn hảo mà lại mang đến cho con người những bài học có lẽ ta không bao giờ quên được…”

“Hồng : 200 bông ; rơn : 60 bông… 22 Tết rồi, chẳng biết bao giờ thì nghỉ.”

Nó ngồi lẩm bẩm một lúc rồi thở dài đầy chán nản. Nó không thích mùa xuân. Nó ghét cả Tết. Với nó, xuân thì bẩn lắm, lại mưa phùn lắc rắc cứ như giọt nước mắt trong buổi chia ly vậy…Đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, nó có thể cảm nhận được tất cả niềm hân hoan phấn khởi trên khuôn mặt người đi đường, trong khi lòng nó nặng một nỗi ưu tư. Tết đến, nó chỉ thấy buồn mà thôi…

Lại một lần nữa, những âm thanh rất nhỏ được phát ra từ đôi môi khô ráp, hơi thâm vì lạnh, nhưng có thể nghe ra đó là những âm điệu rất buồn:

“Bố ạ, con sẽ không chờ nữa

Khi chiều qua, những chiếc bóng đổ vàng

Bố không về…

Mẹ ơi thôi đừng khóc

Nước mắt chẳng làm ướt nổi nhân gian…

Bố ạ, con vẫn còn đợi bố

Nghe tiếng cười quen, mùi thuốc lá và…

Những buổi chiều hai mẹ con ngồi ngóng

Lẽ nào đã là một thơ ấu rất xa…”

Nó bất giác đọc lên những vần thơ ấy, cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã gặp ở đâu. Nó chỉ đang miên man nhớ về một kí ức rất xa, một hình ảnh mà đến bây giờ nó vẫn không sao quên được. Có lẽ nó ghét Tết từ lúc ấy, từ cái lúc bố bước chân ra khỏi cửa vào đêm giao thừa, để lại sau lưng là những giọt nước mắt của mẹ… và cả của nó nữa. Một con bé lớp 8, chứng kiến những cuộc cãi vã giữa bố và mẹ, đáng ra đã phải nhận thấy những nguy cơ đang đe doạ cuộc sống của gia đình nó… Vậy mà, nó quá vô tâm. Nó từng nhiều lần ôm mẹ khóc nhưng rồi đến sáng hôm sau, mọi việc sẽ lại trở về bình thường. Nó đã quá quen với điều ấy rồi và dần dần chẳng cần quan tâm. Nó thương mẹ nhưng cũng không trách bố. Trong con mắt nó, ngoài những lúc như thế, bố vẫn là một ông bố thật tuyệt vời. Mặc dù đi công tác suốt ngày nhưng bố vẫn không quên gọi điện về hỏi han tình hình học tập cũng như những “yêu sách” của nó. Không thể phủ nhận, bóo rất yêu nó và đã cho nó một cuộc sống sung túc. Không biết tự bao giờ, nó đã xem bố như một thần tượng… Nhưng có lẽ cũng chính bởi điều đó mà ngày bố ra đi, nó thực sự suy sụp. Nó không thể tin được một người bố hoàn hảo như thế chỉ trong một phút lại có thể kéo hai mẹ con nó từ thiên đàng xuống chín tầng địa ngục.

Bây giờ thì nó nghe mẹ : không nên quá tin vào lòng tốt của con người…

***

Nó là một con bé lãng mạn, thế nên tất nhiên Văn là một môn học nằm trong danh sách yêu thích của nó. Và bây giờ thì niềm yêu thích ấy càng được tăng lên bởi thầy dạy Văn của chúng nó là một người thật tuyệt vời. Mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng thầy rất tâm lý. Ngoài những đề bắt buộc trong chương trình, thầy thường cho chúng nó thảo luận và có những bài viết nhỏ về những chủ đề quen thuộc, gần gũi và đang được quan tâm. Vì thế ai cũng phải ngạc nhiên khi một lớp Toán như lớp nó mà chẳng hề ngán môn Văn.

***

Không khí Tết đã tràn ngập khắp các lớp học khi chỉ còn hơn một tuần nữa là nghỉ.

Lớp nó lại có một bài viết văn. Chủ đề lần này sẽ là gì đây? Tình bạn trong lớp học hay Suy nghĩ của em về thi trắc nghiệm… ? Khó đoán quá!

“Em hãy kể lại những kỉ niệm về một cái Tết đáng nhớ nhất”. Chất giọng trầm đều đều của thầy vừa dứt đã có tiếng xuýt xoa “Trúng tủ!”, còn nó thì bỗng giật mình. Chẳng hiểu vì sao những kỉ niệm ngày bố ra đi lại trở về trong tâm trí nó nhanh đến vậy và cứ nằm lỳ ở đó khiến nó không thể suy nghĩ được gì. Nó nhớ như in đến từng chi tiết, từng hành động của bố lúc đó. Bất giác, nó cầm bút viết, viết lại tất cả những gì đang hiện ra trong đầu nó. Có lẽ, nó không nên viết những dòng chữ ấy nhưng đến bản thân nó cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao nó lại làm như vậy. Nó không muốn mọi người biết về gia đình nó. Bao lâu nay, nó cố giấu kín những chuyện đó nhưng hình như đến lúc này thì không thể kìm nén được nữa rồi. Nó chỉ muốn được chia sẻ với ai đó, để không còn phải khóc một mình, không còn phải vờ lảng đi khi bạn bè kể những câu chuyện về gia đình chúng nó. Nhưng ai sẽ là người để nó chia sẻ đây. Đúng. Nó không tin ai cả. Nó đã quên mất điều ấy…

Chưa bao giờ tiếng trống hết tiết lại trở thành âm thanh đầu tiên khiến nó không muốn nghe như lúc này. Lựa chọn và quyết định vẫn thường là những giờ phút khó khăn nhất và nó đã quyết định nộp bài. Nó không muốn nghĩ về bất cứ thứ gì hết. Mọi chuyện ngày mai cứ để nó là chuyện của ngày mai đi…

***

9h25’ mùng 1 Tết.

Ngày đầu tiên của năm thật buồn tẻ đúng như nó dự đoán. Bán hoa cùng mấy đứa bạn đến chiều 30, lại về làm cơm khiến nó không còn chút sức lực nào hết. Và công việc thường tình sau đó (đối với nó) là ngủ mà bỏ qua đêm Giao thừa.

Nó mở mắt khi mẹ đã cúng xong bữa sáng. Mẹ ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng, trầm ngâm nhìn ra ngoài đường qua khung cửa sổ. Mùng 1 Tết nên đường vắng quá, chẳng bù cho hôm qua, đông nghịt người đi sắm Tết, chuẩn bị những thứ cuối cùng cho mấy ngày đầu năm. Cũng vì vắng thế mà nó như thấy mẹ buồn hơn, có lẽ cũng giống tâm trạng nó lúc này. Nó lẳng lặng bước xuống nhà, cố nhón chân thật nhẹ để không làm mẹ giật mình. Một giọt nước vừa rơi trên bậu cửa sổ…

***

Chuông cửa reo khi mẹ con nó vừa dọn xong mâm cỗ. Nó vội ra mở cửa và nó không còn tin vào mắt mình nữa : trước mắt nó là thầy dạy Văn đáng kính với một túi quà nhỏ trên tay. Nó còn đang ngạc nhiên không biết nói gì thì thầy đã mỉm cười, vội giục: “Thế nào, không mời thầy vào nhà đi à?” Như chợt sực tỉnh, nó luống cuống đưa thầy vào và giới thiệu với mẹ (mẹ nó lúc này đã lên nhà, đang pha ấm trà sen để mời khách). Mẹ cũng ngạc nhiên chẳng kém gì nó khi thấy một thầy giáo lại đến chúc Tết học sinh như thế này. Thầy nói nó có năng khiếu và muốn nó vào đội tuyển thi Văn của trường. Có lẽ, thầy đã đọc bài viết hôm trước của nó nhưng chẳng hề nhắc gì đến chuyện đó cả. Thầy chỉ nhìn nó và cười đầy trìu mến mà thôi. Nó thấy mẹ cũng cười - một nụ cười lâu lắm rồi nó mới được nhìn lại. Bây giờ thì nó biết nó đã đặt niềm tin đúng chỗ.

***

Con người ta không bao giờ được đánh mất niềm tin: niềm tin vào bản thân, niềm tin vào con người - những người luôn sẵn sàng sẻ chia với ta dù trong lúc khó khăn nhất, niềm tin vào một người thầy tận tuỵ, thương yêu học trò… Mùa xuân với những điều giản dị, với một trái tim, một tấm lòng đã đem đến cho “nó” và cả cho tôi bài học ấy.


Day la nick dung chung, de chinh sua forum, co the la Hieu, Giang hoac Tuan se su dung nick nay
 
Diễn đàn » Stories...You...and...Me » Little Stories » Bài học mùa xuân- Mỹ Dung (Bài được giải khai bút đầu xuân của lớp trưởng)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: