Bài thơ này một người bạn cùng lớp đã tặng tớ trước khi chia tay. Đáng lẽ nên vui vì chưa từng được tặng thơ nhưng không phải, mỗi lần đọc lại tớ thấy thật buồn và nuối tiếc... "Có những điều không dễ để nói ra
Đành mượn lời thơ bộc bạch tiếng lòng"
Có một người - ngồi ở bàn đầu
Ngồi ở đó suốt 3 năm
Có một người - ngồi ở bàn cuối
Ngồi ở đó suốt 3 năm
Cùng chung 1 lớp suốt 3 năm
Vậy mà:
Chẳng nói, chẳng vui, chẳng cười, chẳng đùa
Chẳng tâm tình, chẳng hò hẹn, chẳng ghét thương
Họ hồn nhiên hay là vô tâm quá
Họ gặp nhau mà lại chẳng quen nhau
...
Thế rồi
Chỉ còn có 3 ngày
3 ngày thôi! Khép lại cả 3 năm
Họ chợt đến ngồi cạnh bên nhau
Chợt nói, chợt vui, chợt cười, chợt đùa
Chợt nhận ra "ngồi cạnh nó thật vui"
3 ngày!
Thật ngắn ngủi, nhưng đủ
Đủ để họ xích lại gần nhau hơn
Đủ kể nhau nghe những câu chuyện hài hước
Và họ nở nụ cười đã giữ cả 3 năm
...bởi lẽ...
Họ đâu phải thờ ơ
Đâu phải không biết ai kia đang tồn tại
Họ đã quen mỗi sáng gặp mặt
Quá quen rồi tiếng rì rầm một góc lớp
Những tiết học và những buổi liên hoan...
3 ngày cuối cùng
Đó chỉ là cái cớ để chúng ta ngồi lại bên nhau.
------------------------------------------------------
Câu chuyện trên hoàn toàn có thật. Đó là 1 trong 2 người bạn mà tớ đã “kịp” trò chuyện trong những ngày cuối cấp 3...
Thật tiếc là trong lớp tớ rất nhiều bạn rất ít, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau. Mọi người đều có lòng nhưng có lẽ đã không biết cách thể hiện, vì thế mà mọi kế hoạch làm lớp thân hơn đều thất bại. Chúng tớ dường như chỉ tìm thấy sự vui vẻ, thân thiết ở từng nhóm riêng lẻ, còn cả lớp thì sao khó quá…
Khi đọc những bài viết của các cậu, tớ thấy a1 sao mà vui thế, luôn ấm áp tình bạn ngay cả khi đã xa nhau.
Đó là mơ ước không thể thực hiện được đối với lớp tớ nữa rồi.
Cám ơn các cậu đã cho tớ được tâm sự ở đây. Chúc a1ngochoi mãi mãi bên nhau…