Anh hàng xóm
- Ơ kìa . Chị mới cắt tóc à ? Em nhớ hôm nọ tóc chị dài lắm cơ mà .
Quỳnh Như vừa nói vừa nháy mắt với người con trai đi cùng người đi cùng nười con gái đó ra vẻ đầy thách thức . Chẳng hiểu sao cô gái vừa nghe xong câu nói của Quỳnh Như thì tức tối bỏ về luôn và hok quên cho anh chàng một cái véo điếng người . Anh chàng hok nói gì lặng lẽ quay trở về phòng của mình. Quỳnh Như nhìn theo bóng anh chàng cho đến khi khuất hẳn và mỉm cười đắc thắng . Quỳnh Như và chàng trai đó ở cạnh nhau trên tầng 3 một dãy nhà tập thể. Gia đình Như sống ở đây lâu rồi còn anh chàng kia chỉ vừa mới chuyển tới chưa lâu . Không hiểu sao Quỳnh Như lại rất ghét anh chàng hàng xóm . Trước đây Như hok quan tâm mấy đến chuyện của người khác . Nhưng từ khi anh chàng chuyển đến Như lại rất thik quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay anh ta mặc áo màu gì , cô gái hôm nay anh ta dẫn về có xinh hok . Như để ý cứ mấy tuần anh ta lại dẫn về một cô gái về . “ Không hiểu hắn định bắt cá mấy tay đây “- Như nghĩ bụng . Thế là , cô bắt đầu chọc phá anh chàng bằng những câu nói đùa của mình . Lâu dần , Như coi việc trêu tức anh chàng hàng xóm như một niềm vui trong cuộc sống của mình . Cô tượng lại cái bộ mặt của anh chàng mỗi khi bị cô bắt bài . “Sao mà ngố hok chịu được”- Như nghĩ bụng . Lúc đầu anh chàng cũng rất tức tối trước những trò đùa của Như . Nhưng về sau , cứ mỗi lần như thế anh ta hok nói gì rồi lẳng lặng về phòng . Mấy tuần rồi , Như hok thấy anh chàng dẫn thêm cô nào về nữa . Cũng rất ít khi cô nhìn thấy anh ta ngoài hành lang . Như bắt đầu thấy nóng ruột . Cô hok biết cảm giác của mình là gì nữa. Như lấy hết can đảm bước tới phòng bên cạnh . Cửa đã khóa ngoài . Tối đến Như hỏi mẹ :
- Mấy hôm nay anh Nam đi đâu thế mẹ . Con hok nhìn thấy anh ấy đâu cả
- Nó chuyển nhà hai hôm nay rồi . Mẹ cũng hok hay biết gì . Cái thằng thiệt là… Đi mà chẳng nói năng gì. Hôm nay nó có quay lại đưa mẹ một lá thư . Hình như là gửi cho con . Suýt nữa thí mẹ quên mất.
Như bóc vội lá thư và đọc :
“ Như à ! Anh phải chuyển nhà đến một nơi gần trường hơn để tiện đi lại . Anh xin lỗi vì chưa chào tạm biệt em mà đã đi rồi. Anh biết người muốn anh chuyển đi nhất chính là em phải hok. Anh nói thật này : những cô gái anh dẫn về đều hok phải là bạn gái của anh mà chỉ sắp là bạn gái của anh thôi . Nghe em nói thế cô nào cũng bỏ chạy hết . Chắc là anh ế vợ mất . Anh hok giận em đâu vì đó chỉ là những trò đùa của một cô bé mới lớn . Nhưng mà lớn lên hok được như thế nữa nghe chưa . Đanh đá thế thì làm sao lấy được chồng . Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc .”
Như thấy mắt mình nhòe đi . “ Sao mình lai khóc thế này “ – Như nghĩ . Như thấy lòng mình thoáng chút bâng khuâng mơ hồ “ Có phải mình đã rung động hok nhỉ ?“
-The end-