Thứ 5, 02/05/2024, 6:34 AMWelcome Dân ngụ cư
Registration | Login
RSS
A1 Ngọc Hồi 2005-2008
Site menu
Cảm nhận
Đi học đại học các bạn thấy thế nào
Total of answers: 41
Đăng nhập
Đăng Nhập:
Mật Khẩu:
Tìm kiếm
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: honest_man  
Diễn đàn » Stories...You...and...Me » Little Stories » Mùa Thu giấu em ("Và tim chợt ngọt với Lemon Tree"-from blog bạn tớ)
Mùa Thu giấu em
Makjn0Date: Thứ 4, 10/12/2008, 12:14 PM | Message # 1
Tổ Viên
Group: Thành Viên
Messages: 7
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline
Một ngày thật khác,trời đầy gió....1 ngày lại tới với chỉ một mình tôi..uh thì dạo phố một mình thôi.....dưới ánh nắng chói chang một đôi chân bước..chợt tim thấy ngọt ngào vớj l3m0n tre3!
*****
Tôi lang thang trong ánh nắng cuối thu.Hàng cây ven đường trải xuống ngọn gió mơn man mang theo những chiếc lá vàng xoay xoay. Tôi vít ga, ngọn gió vội vã đuổi theo.Vá cứ thế gió với tôi chơi trò rượt đuổi trên con đường rộng thênh thang đầy nắng ...

....em vẫn đứng đó ,trong khu vườn dưới hàng cây đầy nắng... Nhìn thấy cái đầu bù xù dựng đứng lên vì gió của tôi, em nhăn mặt:

- Anh lại đuổi theo gió rồi phải không?

Tôi nháy mắt, thì thào:

-kô! chỉ là có một ngọn gió heo may đuổi theo anh bé ạ!

Em chỉ tay lên vòm cây xanh trong vườn:

- Đêm qua cũng có một cơn gió lạnh làm rụng bao nhiêu là lá vàng. Mùa đông đã về rồi đấy, anh thấy không?

Tôi lắc lắc thân cây gần nhất. Một trận mưa lá rơi lả tả xuống tôi và em. Em nhăn mặt, phụng phịu:

- Anh này ác ghê!... đừng động vào cây mùa lá rụng, không nhớ sao?

Tôi đưa tay gỡ một chiếc lá vương lơ lửng trên tóc em:

- Tại cái giống cây này đấy chứ, sao mà rụng lá đến khiếp!...

Và tôi quay đi, biết là sau lưng em lại vừa tặng tôi một cái nhăn mặt!...

... Em mỏng manh và yếu đuối từ khi còn bé. Còn tôi, một thằng con trai vô tâm suốt ngày chọc ghẹo em, lắm khi khiến em phải phát khóc. Vậy mà em chẳng khi nào giận tôi lâu.!
*****

- Anh nhìn gì thế?

- đôi mắt của em..lúc nào cũng ướt vậy. "xấu... lắm"!

Tôi vờ chun chun mũi. Em xịu mặt:...

- Ừ, em làm sao mà xinh bằng chị nào đó… của anh được!

Nhìn cánh mũi em phập phồng, biết là em sắp khóc, tôi tảng lờ vội đến bên khẽ hỏi:

- Em đang vẽ cái gì thế, bé?

- Con đường mùa thu, anh ạ!

Bức tranh của em thẫm một sắc vàng trầm buồn. Con đường trong đó hiện ra mênh mang, những nhánh cây như những ngón tay gầy guộc đâm thẳng lên nền trời hoàng hôn vàng úa. Tôi bỗng thấy mình lại như đang phóng xe chạy đua với ngọn gió trên đại lộ ban chiều....

- Cái gì thế này, bé? - Tôi trỏ ngón tay vào những chấm màu nâu sẫm trên thân cây..trên bức tranh của em

- Những vết sẹo của cây...

- Giống như vệt nước mắt trên má em ấy hả?

- Không... - Giọng em bỗng chùng hẳn xuống. Em đưa ngón tay mân mê quệt nhẹ hàng mi, mắt xa xăm - Vết nước này có là gì đâu hở anh, có những vết nước khác bên trong, vô hình nhưng mà làm mình đau hơn nhiều....

Tôi cúi xuống, nhìn thật lâu vào đôi mắt em:

- Em biết suy tư từ bao giờ thế?

Em cúi mặt:...từ lúc anh vô tâm...

...những ngón tay mỏng manh, gầy xanh như một ngọn lá non của em run rẩy trên đầu gối. Tôi chợt hiểu ra điều em muốn nói, và thấy bối rối....Biết nói gì với em bây giờ?!...đối với tôi..em là một khoảng trời,một bình yên ấm áp mà tôi tìm về mỗi khi sóng gió…em trong sáng và hiền lành đến tinh khiết trong mắt tôi,đối với tôi em là một điều ji đó mong manh mà tôi không muốn làm em tan vỡ…

...tôi biết chứ. Dù tôi không còn nhớ rõ là mình bắt đầu cảm nhận được tình cảm của em từ khi nào. Có lẽ là từ những buổi chiều, tôi đến và em ùa ra từ sau cánh cổng khép hờ, hồn nhiên như lá non: "Em đợi anh suốt cả ngày dài". Cũng có thể bắt đầu từ cái ngày mẹ em ra đi mãi mãi sau khi trao cho bố con em một thiên thần bé nhỏ nữa…em ôm lấy tôi và khóc nức nở không thôi..: "Giờ em chỉ còn có mỗi mình anh nữa thôi..."…

… có lẽ hôm ấy là lần đầu tiên, em thể hiện rõ tình cảm em dành cho tôi như thế…tôi biết thế nhưng tôi không dám ôm em vào lòng tôi không dám để tình cảm của mình lấn át lý trí… tôi không muốn chính tôi sẽ làm em tan vỡ trong tay tôi… tôi chỉ còn biết im lặng và nhìn đôi vai bé nhỏ của em run lên từng hồi…tôi cũng biết em sẽ luôn ở bên tôi, dù tôi có hay không câu trả lời cho em. Dù tôi có đi với bất cứ ai đi nữa, dưới vòm cây xanh mát trong vườn,em vẫn lặng lẽ chờ đợi tôi với đôi mắt ướt và những ngón tay xanh mềm. Và có lẽ bởi vì tôi chưa sẵn sàng cầm những ngón tay mong manh ấy để dắt em vào thế giới của tôi, cái thế giới ồn ào, sôi động và lắm khi trần trụi hơn rất nhiều so với thế giới của em….

..Nhưng tôi không ngờ, đến một ngày nọ, em đã xa tôi mãii...

….Ngoài sân, trời không gió mà cây bỗng trút lá….
*****
[hide]Một bữa chở Mai-cô em con dì tôi- ra phố hóng gió, ngang qua nhà em, tôi thao thao kể về ngôi nhà với khu vườn rợp bóng cây và cô em gái nhỏ mê vẽ. Mai nằng nặc đòi tôi chở vào chơi. Nghe tiếng tôi, em ùa ra như mọi khi. Nhưng rồi những ánh sáng trong đôi mắt trong veo của em bỗng nhiên vụt tắt khi em nhìn thấy Mai. Em vẫn dịu dàng trả lời những câu hỏi líu ríu của Mai, nhưng bàn tay cầm cọ thì run rẩy, đường cọ loay hoay hoài trên một mảng màu đã khô nhạt từ lâu...

"Anh ơi, hay chưa này?". Mai lắc lắc thân cây ở góc vườn. Một trận mưa lá ào xuống. Mai thích thú, cười như nắc nẻ. Nhìn vẻ mặt hớn hở hồn nhiên của Mai, tôi cũng bật cười theo. Sau lưng tôi, đôi vai em dường như đang run rẩy...

Từ hôm ấy, em không còn chờ tôi dưới vòm cây trong vườn nữa. Chiều chủ nhật sau tôi đến, bà bảo em đến Nhà văn hoá. Tôi chạy xe đến Nhà văn hoá, hình dung khuôn mặt rạng rỡ của em khi nhìn thấy tôi như mọi khi. Nhưng lần này... em đi ngang qua tôi, lạnh lùng như không nhìn thấy. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác hụt hẫng như cắn vào một que kẹo bông xốp mềm. Tôi còn gặp em thêm vài lần nữa, trước cổng trường, hoặc khi tôi chạy xe ngang qua và thấy loáng thoáng bóng em trong vườn. Và em, vẫn yếu ớt mong manh như thế, nhưng điệu đàng hơn với chiếc mũ len trên đầu. Tôi lao vào những cuộc vui trong cuộc sống của tôi. Để rồi khi mệt rã rời, tôi chỉ muốn chạy đến bên em, để được ngắm những ngón tay cỏ non của em dưới vòm cây đầy gió ấy. Nhưng, tôi đã không đến…. dù đôi lúc nhớ em đến tê người...

Hôm ấy là một buổi chiều xám xịt. Tôi phóng xe như điên khi nhận được điện thoại của Việt-cậu em trai của em-..bố em đi bước nữa và gia đình em sẽ chuyển đến một nơi xa lắm,một nơi cách xa khu vườn này ..rất xa.Em vẫn đứng dưới vòm lá xanh đợi tôi.. tôi nắm những ngón tay gầy guộc của em, xót xa...

Em đưa đôi mắt buồn ươn ướt nhìn tôi không chớp,đôi môi hồng hé một nụ cười yếu ớt. Tôi áp đôi bàn tay bé bỏng của em lên má, thì thầm gọi tên em mãi không thôi...tôi muốn nói với em rằng tôi đã nhận ra mình yêu em rất nhiều…nhưng một lần nữa tôi không dám nói rằng tôi muốn em hãy ở lại bên tôi…

Em trao cho tôi một cuốn sổ bìa xanh:
Tôi lật cuốn sổ, ngay trang đầu tiên là nét chữ nhỏ nhắn quen thuộc của em với hai câu thơ :...

“Tránh đừng đụng vào cây - mùa lá rụng
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi...”
…em mong anh sẽ không vô tâm như thế nữa…

...Đó cũng là lần cuối cùng em mỉm cười với tôi. Em đã bỏ tôi đi vào một buổi chiều gió heo may xơ xác khắp thành phố…

Tôi phóng xe giữa đại lộ.Ánh nắng ban chiều khiến tôi nhoà mắt...không biết là do nắng hay do mắt tôi ướt Tôi dừng xe bên đường, ngước nhìn vòm cây xanh lấp lánh những ánh nắng như mắt em đang nhìn tôi tinh nghịch. Tôi thì thầm: "Có em trên đó không cô bé?!"…

Đôi lúc tôi cũng lang thang bất chợt dừng chân qua khu vườn đó,ghé vào và xin phép chủ nhà mới-để vào ngồi bên gốc cây mà em vẫn thường đứng đó và kẽ thầm hát khúc nhạc xưa..

" I'm sitting here ....
It's just another rainy Sunday afternoon
I'm driving around in my car
I'm driving too fast
I'm driving too far
I'd like to change my point of view
I feel so lonely
I'm waiting for you
I'm hanging around
I'm waiting for you
But nothing ever happens ….
I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me a'bout the blue blue sky
And all that I can see is just another lemon-tree
I'm turning my head up and down
I'm turning turning turning turning turning around
And all that I can see is just a yellow lemon-tree
And I wonder, wonder...."

Một chiếc lá vàng trên vòm cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thỉ điều gì đó với trái tim tôi.

Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé?!

"có phải mùa thu giấu em lâu đến thế...
.....để cuối con đường anh chợt nhận ra em.."..!


"Never be late to begin something...And never be early to love somebody..."
"Đôi khi muốn được da diết như mưa, phiêu du như gió, lơ đãng như mây, nồng nàn như nắng" ;))


Message edited by Makjn0 - Thứ 4, 10/12/2008, 12:33 PM
 
Diễn đàn » Stories...You...and...Me » Little Stories » Mùa Thu giấu em ("Và tim chợt ngọt với Lemon Tree"-from blog bạn tớ)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: