Thứ 5, 02/05/2024, 12:30 PMWelcome Dân ngụ cư
Registration | Login
RSS
A1 Ngọc Hồi 2005-2008
Site menu
Cảm nhận
Đi học đại học các bạn thấy thế nào
Total of answers: 41
Đăng nhập
Đăng Nhập:
Mật Khẩu:
Tìm kiếm
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: honest_man  
Diễn đàn » Stories...You...and...Me » Little Stories » Đưa em về ngược mùa đông (Mùa đông năm trc' thik truyện này...năm nay vẫn thế :|)
Đưa em về ngược mùa đông
Makjn0Date: Thứ 4, 10/12/2008, 11:41 AM | Message # 1
Tổ Viên
Group: Thành Viên
Messages: 7
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline
CHO MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG...
Chị đưa em về ngược phía mùa đông nhé! Nắm tay chị đi! Nắm thật chặt! Và đừng ngó nghiêng xung quanh vì gió có thể làm em bay đi! Xa rời những tháng ngày có chị!

Vì sao thời gian trôi nhanh? - "Vì có gió thổi đến"! Mùa đông thì lạnh! Ai cũng là con mèo lười! Chỉ có gió là miệt mài mang những tình khúc cũ từ nơi này gửi đến những nơi xa xôi... Ai đó ở một miền nắng có hiểu đông này ta gửi gì cho gió hay không? Miền này lạnh và bơ vơ! Còn ta thì đứng đó lặng im và dõi theo chính ta mất hút theo những điều vơ vơ vẩn vẩn...!

"Chờ em nha chị! Chờ em và phần cho em một chỗ trống vì: "Đôi khi người đi qua cuộc đời ta để lại những ô trống không thể lấp đầy". Em biết ngày mai chị sẽ là một người phụ nữ theo đúng ý nghĩa của nó và chị biết không? Em sẽ đợi chị nơi con đường ấy... Giống con đường ở Matxơcơva quá chỉ nhỉ - mùa thu Lêvitan... Chị Đậu đen! Khi đó em sẽ gảy cây đàn lia... Em sẽ gảy lên và đợi chị, chị biết chưa?"

Ừ! Chị sẽ vẫn đợi em! Hai chị em mình cùng đi con đường ấy! Lâu lắm rồi chắc nó cũng thênh thang trong nỗi nhớ chị em mình, đúng không? Cố lên nhé nhóc con! Ra đây rồi chị em mình sẽ khám phá hết những con đường mang tên một loài hoa! Mang tên một nỗi nhớ! Mang tên một khát khao! Mang tên của những điều hư vô... Và mang tên hai chị em mình, ngốc ạ!

Đông này chị thật sự lạnh vì trống trải, cô đơn. Đông này chị cũng thấy ấm lòng vì một người nào đó đã bước vào cuộc sống của chị và ở lại đó... Ai đó xa lạ nhưng bình yên! Rồi một ngày nào đó, khi những vơ vẩn qua đi, khi buồn rầu và mệt mỏi, chị sẽ để họ ra đi khỏi cuộc sống của mình... Khi đó em hãy ôm chị thật chặt nhé! Bởi chị sẽ rất buồn!

Có thể chị sẽ khóc !

Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi... Nhẹ nhàng đến rồi sẽ nhẹ nhàng đi - như chưa bao giờ chạm vào góc nhớ! Chị sẽ đưa chị về với chị trước đây - vô ưu trước cuộc sống này...

Nắm tay chị thật chặt đi để bàn tay em không lọt thỏm vào những tháng ngày không nắng... Mưa dịu dàng nhưng mưa cũng ồn ào! Người ta có thể khóc hay buồn trong mưa. Nhưng luôn thắp trong mình một chút nắng em nhé. Để em thấy rằng: nắng lên thì mình phải cười, nắng lên thì mình phải vui! Vì nắng là hi vọng! Nắng là mơ ước của mưa!

Luôn nhìn sâu vào đôi mắt chị nhé! Em sẽ thấy một màu cũ xênh xang! Chị vẫn vậy! Không có gì đổi thay! Chị vẫn có thể trò chuyện với em về những những thứ linh tinh. Chị vẫn là bờ vai mà em từng gục. Chị vẫn có thể là đối thủ của em trong những lúc tranh luận. Chị vẫn có thể là người cùng em trên những con đường thong dong...

Em hát đi, hát "Tuổi đời mênh mông" cho chị nghe đi! Em hãy cười đi - nụ cười thật tươi như chị từng thấy! Em hãy... đi em!

Đừng ngoảnh lại về phía sau nhiều như chị... Hãy chọn cho mình một con đường rộng thênh thang mà đi... Nếu không, em cũng sẽ trôi tuột vào đó. Có lẽ một miền đến một ngày rồi ta cũng nên quên, em ạ!

Rồi ngày nào đó, khi những bộn bề, bon chen đưa chị đi khỏi em, em hãy lắc tay chị và nở nụ cười ấy - nụ cười lần đầu tiên chị thấy! Em nhé! Chị sẽ quay về ngay thôi.

Em và nhóc D, không hiểu tại sao hai đứa có thể cho chị nhiều cảm xúc thế? Với các em, chị có thể là người lớn. Chị cũng có thể là người bạn. Có lúc chị là đồng minh. Hay cũng có thể là đối thủ! Lại có những lúc chị là con nít! Nghe thật buồn cười ! Và chị cũng là nguyên nhân của những thói hư tật xấu của cả 2 đứa này... "Chán đời, nghe rock thôi", "vì chị mà em...." Ừ! Cái gì cũng vì chị cả! Mong rằng hai đứa sẽ đi lệch quỹ đạo mà chị đang đi!

Năm mới rồi, một tuổi mới lại đến. 19 đi qua bao nhiêu được mất, nhớ - quên. Và 20 tuổi - người ta sẽ làm được những gì cho chính mình? Gia đình và cuộc sống này? Rồi các em cũng sẽ sang tuổi, sang mùa. Những cơn gió sẽ mang chị em mình đi xa và đến một miền đất mới! Miền đất ấy chị sẽ đặt cho nó một cái tên nho nhỏ... Bình Yên!

Đi lang thang cùng chị đi! Khoác áo ấm! đội mũ! đi giày! Quàng khăn vào đi!... Vì mùa đông Hà Nội lạnh lắm! Đi đi em!

( Nguồn : Blog Việt )[/color]


"Never be late to begin something...And never be early to love somebody..."
"Đôi khi muốn được da diết như mưa, phiêu du như gió, lơ đãng như mây, nồng nàn như nắng" ;))


Message edited by Makjn0 - Thứ 4, 10/12/2008, 12:33 PM
 
Diễn đàn » Stories...You...and...Me » Little Stories » Đưa em về ngược mùa đông (Mùa đông năm trc' thik truyện này...năm nay vẫn thế :|)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: