Một ngày mây đen giăng kín đặc bầu trời và trời bỗng dưng đổ mưa rào. Những giọt mưa rơi như những vì sao băng trong đêm vắng. Màn mưa nhiều như giày đặc phủ kín không gian...
Mưa tí tách rơi kéo theo từng chiếc lá cuối cùng của mùa thu. Lá rơi xào xạc trên đường...
Mưa cũng như giọt nước mắt người con gái. Chỉ khác đó là lệ của trời. Nước mắt mưa như chia buồn cùng những cuộc tình chia ly.
Một chuyện tình đẹp thế để rồi chia tay chóng vánh. Nhanh quá khiến con người ta không kịp nhận ra. Và khi người ta nhận ra rồi thì còn lại gì ngoài những kí ức. Người con gái đã khóc, và đó là nước mắt của mưa...như trời Hà Nội hôm nay...
Còn người con trai thì sao nhỉ...có lẽ là nhớ rất nhiều, hối tiếc cũng rất nhiều. Quá khứ không thể trở lại, vì thế sống ở hiện tại nhưng thực ra là với những kí ức quá khứ...
Thế mới biết nothing lasts forever! p/s: Bất luận thế nào, đây là một câu chuyện không hề hư cấu. Một người bạn đã chia tay như thế với người mình yêu.......Trời đã đổ mưa cho cuộc tình của họ. Vì thế mới nói...nước mắt mưa.!