Thứ 5, 28/03/2024, 6:03 PMWelcome Dân ngụ cư
Registration | Login
RSS
A1 Ngọc Hồi 2005-2008
Site menu
Cảm nhận
Đi học đại học các bạn thấy thế nào
Total of answers: 41
Đăng nhập
Đăng Nhập:
Mật Khẩu:
Tìm kiếm
Lịch
«  Tháng 8 2008  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Main » 2008 » Tháng 8 » 25 » Mình Nhớ Lắm - Thùy Linh
9:48 AM
Mình Nhớ Lắm - Thùy Linh

Mình nhớ lắm các bạn những người đã đem lại nụ cười trong niềm vui trong nỗi buồn, trong nước mắt, trong giờ phút ra chơi, trong tiết học cả lũ quây quần bên nhau, trong những buổi bọn mình đi chơi đâu đó cùng nhau....…mà giờ chỉ còn là dĩ vãng....…

Mình nhớ lắm thằng bạn cười là không thấy Tổ quốc, hay đi linh tinh cùng mình những khi được nghỉ học thêm đột xuất, nó đã làm cho Mình một tô mỳ không mỡ, đã cho mình cái gõ vai vỗ về , đưa áo cho mình khi trời rét, khi mình bị ướt...... cho mình bờ vai vững chắc....…

Mình nhớ lắm cậu bạn hay giành kẹo với mình, vô tư nhất mình từng gặp cậu bạn dường như không chịu lớn đã được mình cho những cái véo mà không kêu đau, laị bảo véo nữa đi. Mình véo thật và rồi có những lần phải nhăn mặt *_* đã cho mình những cái chạm nhẹ hai đầu ngón tay trỏ, những cái nắm tay thật chặt mỗi khi mình buồn, mình vui,  mình cô đơn, những khi đông về, những lúc hè đến, cả lúc chia tay......

Mình nhớ lắm nụ cười của một người bạn đặc biệt , đã cho mình một cảm giác nhẹ nhàng.Tất cả về bạn sẽ mãi luôn in sâu trong kí ức êm dịu......dù đã có lúc mình buồn mình khóc vì bạn ấy, mình lo sợ sẽ mất bạn ấy......Nhớ lắm cảm giác bạn nắm tay mình đi qua dòng nước......Bây giờ thật nhẹ nhàng......

Mình nhớ lắm cậu bạn lúc gọi mình là mày-tao, lúc xưng tên, lúc lại đòi làm anh mình, hay đùa hay pha trò với mình, lúc làm mình giận nhưng chẳng thể giận được lâu, hay giựt giựt nhẹ đuôi tóc mình, thỉnh thoảng lại goi mình và dường như lại không có gì để nói, hay kể một cách vô tư những câu chuyện cho mình nghe và rồi lại bảo......”tao chẳng có gì để nói với mày cả”......(*_~)

Mình nhớ lắm cậu bạn thỉnh thoảng lại đèo mình về khi trời tối, và lúc nào cũng chỉ xưng tên với mình ......Mình nhớ lắm thằng bạn hạy gọi mình bằng những cái tên ngố ngố lại hay gây sự với mình làm mình tức mà chẳng làm gì được ......

Mình nhớ lắm cậu bạn trước kia hay gõ vai mình rồi lại vờ như không có gì, đã hát cho mình nghe, đã đến bên cạnh mình giúp mình vươt qua lúc khó khăn, đã động viên mình nhiều , đã lo lắng cho mình thật nhiều ......nhưng mình chỉ biết nói ......Mình xin lỗi......

Mình nhớ lắm con bạn mà trước đây mình với nó rất hay cãi nhau chỉ vì hai đứa đều thẳng tính......nhưng có lẽ nhờ giận nhau mà mình với nó hiểu nhau nhiều hơn..Mình nhớ khi nó vui ôm chầm lấy mình rồi hét toáng lên, nhớ buôỉ tối nó bất ngờ hẹn mình ra bến bus để nhìn nó khóc, nhớ lúc hai đứa vi vu đạp xe đi linh tinh ,cùng ngồi chơi điện tử,cùng hát bâng quơ một câu hát cùng măm cháo trai,......cùng chờ đợi...... Nó dễ thương, nhí nhảnh, hay goi mình là”...... Gầy”, dễ xúc động, nhiều lúc lại “quá trẻ con”, ”ngây thơ dễ sợ” .....nhưng ...... thỉnh thoảng trước kia nó lại hay ‘điên điên” tựa vào vai mình rồi khóc ngon lành còn bây giờ mình tin rằng : Nó cứng rắn hơn nhiều ......

Mình nhớ lắm con bạn hài hước hay nghĩ ra những trò “vấn vở”nhưng mình rất thích lúc nào cũng an ủi mình bằng một cách gì đó rất đặc biệt......khi thì gọi mình là mày, khi lại gọi “cái cô kia”, ”tôi đã bảo cô” lúc lại ngọt ngào vỗ về”cậu ui”......Nó cũng hay xúc động lắm, thích nhất cảm giác ngồi sau xe nó rồi lạ ghẹo cho nó buồn, "à mà xe của nó cũng đặc biệt lắm(*-*)”, nó kực tốt ......hi vì nó hay cho mình bắt nạt....…hêhe......

Mình nhớ lắm con bạn hay bị mình trêu mà không làm được gì,hay bị mình gõ vai mà không bít là ai, hay tâm sự với mình khi nó buồn. Sẽ nhớ lắm đứa con gái bé bỏng rất mực quan tâm đến mình, nhớ vẻ mặt ngây ngô, dáng hình nhỏ bé của nó, nhớ những cái nắm tay thật chặt......

Mình nhớ lắm con bạn luôn kề bên mình suốt những năm học trò. Nhớ những cái cù, cái véo nhè nhẹ, những cái ôm chặt vỗ về và cả những cái nắm tay mọi lúc mọi nơi nữa chứ. Làm sao có thể quên những buổi tan trường mà mình đợi nó ở gốc cây xà cừ chỉ để ngồi sau xe nó,một đứa một tay che ô môt tay vịn nhẹ vào đứa kia, còn một đứa thì đèo bất kể trời nắng hay mưa, chiếc xe đã gắn với bao kỉ niệm......

Và mình nhớ lắm thằng bạn ngày ngày cùng mình trên con đường đến trường. Chắc chắn sẽ vẫn còn hình ảnh nó che ô ngày ngày cho mình như trước kia, rồi có lúc cả hai...... cùng ướt sũng vì mưa, hay khi nó đèo mình mà trên tay vẫn còn đang cầm que kem, những buổi tối cả hai cùng lượn vài vòng tìm một nơi yên tĩnh để hóng gió, và cả cái kế hoạch chưa thành: sáng dậy tập thể dục nữa chứ......Liệu tất cả còn có thể nữa không.?

Ký ức cũng có thể vui hoặc buồn , có thể đem lại cho bạn niềm tin, động lực sống hoặc khiến bạn nhớ đến những đau thương , bất hạnh trong cuộc đời...... nhưng những ký ức ấy đã thấm sâu vào tâm hồn bạn và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Chúng nhắc nhở rằng cuộc đời bạn thật giàu có ,đầy ý nghĩa và có rất nhiều người thương yêu bạn luôn ở bên cạnh bạn.

 

 

Views: 2364 | Added by: a1ngochoi | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: