Thứ 6, 29/03/2024, 5:26 PMWelcome Dân ngụ cư
Registration | Login
RSS
A1 Ngọc Hồi 2005-2008
Site menu
Cảm nhận
Đi học đại học các bạn thấy thế nào
Total of answers: 41
Đăng nhập
Đăng Nhập:
Mật Khẩu:
Tìm kiếm
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn » Stories...You...and...Me » Truyện cười » Sự đau khổ của đàn ông
Sự đau khổ của đàn ông
NguyenLeTuanDate: Thứ 3, 14/04/2009, 10:42 AM | Message # 1
Lớp phó lao động
Group: Admintrator
Messages: 34
Awards: 1
Reputation: 0
Status: Offline
Này cậu, nâng ly lên đi. Dzô nào. “Uống cho những nhớ thương vơi đầy, uống cho nỗi sầu nhẹ như không”.

-Dzô thì dzô. Sến bỏ mẹ!

-Ậy, mới có 4 chai mà đã xỉn rồi sao? Này, em ơi, lấy cho anh con mực nướng với hai chai bia nữa đi. Nào, uống thôi. Say cho quên đời đi cậu ạ!

-Dzô.

-Cậu biết vì sao mà đàn ông tụi mình thích nhậu nhẹt không? Chỉ có say cậu ạ, say mới làm cho chúng ta tạm quên đi đau khổ. Đời là bể khổ. Hay thật. Phật đúng là…Phật. Dzô nào. Uống vì Phật một cái nào. Khà. Khà. Sướng thật. Mà cậu có biết vì sao đàn ông đau khổ không? Tớ sẽ nói cho cậu nghe. Khà.

Vào cái buổi đầu tiên ấy mà, khi Chúa “nặn” ra một tượng người đầu tiên, là Adam, là đàn ông, Ngài thấy sinh vật này hay quá biết chạy này, nhảy này cười này, đùa này…thế là Ngài nặn tiếp ra hàng loạt Adam. Lúc đó Trái đất này chỉ có bọn đàn ông chúng ta thôi. Như tớ và cậu đang ở cái quán nhậu nửa khuya thế này. Hức.

Rồi cậu biết không? Cuộc sống lúc đó chẳng có buồn tẻ như sách vở đã ghi lại đâu. Lúc ấy đó mà, vui lắm. Chằng hạn như tớ-thưở hồng hoang ấy, đi săn được hươu, nai hay chim chuột gì đó, tớ liền chạy sang nhà cậu. “Ê nhậu đi”. Và thế là chúng ta nhậu như chúng ta đang nhậu bây giờ nè. Chúng ta ca hát, cười đùa. Hê, hê. Cậu thử tượng tưởng xem vui biết dường nào.

Dzô.

Khà. Cũng vào một buổi chiều, Chúa sau khi tan sở về (chắc Chúa cũng phải làm việc ở một cơ quan nào đó) tâm trạng của Ngài không được vui. Ngài bị sếp của Ngài mắng té tát vì làm lỡ một cái hợp đồng. Vừa về đến nhà thì vợ Ngài lại chì chiết: “Đi đâu mà bây giờ mới vác cái mặt về”. Lại còn bắt Ngài phải nộp hết lương vừa mới nhận nữa chứ. Đấy. Chậc chậc. Tội nghiệp Chúa quá! Thôi Dzô đi. Uống vì Chúa.

Thế là Ngài nhìn xuống trần gian. Ngài nhìn thấy cái lũ người của Ngài sao mà sung sướng thế. Chúng nhậu nhẹt, chơi bời, ca hát, chẳng lo ăn lo mặc, không có gì ràng buộc. Sao mà sung sướng thế? Ngài nổi giận hét lên: “Chúng mày hạnh phúc hơn cả Chúa sao? Không. Dứt khoát không”. Thế là Ngài gọi ngay Adam lên, Ngài đè Adam xuống, rút ngay một cái xương sườn và hô biến nó thành Eva, một người phụ nữ.

Đấy. Bắt đầu rồi đấy. Đau khổ rồi đấy. Ôi! Lạy Chúa. Và cậu thấy không, chúng ta đâu còn tự do tự tại như trước nữa, chúng ta đâu có đoàn kết như trước. Nước mắt chúng ta rơi rồi đó. Đau khổ rồi đó. Ôi! Lạy Chúa toàn năng. Dzô. Uống vì sự thông minh tuyệt đỉnh của Chúa. Dzô. Hix. Và thế là đau khổ.

Ậy, nói là nói thế cho vui. Cho đời bớt khổ một tí, cậu ạ. Thế giới này sẽ ra sao khi không có Eva? Buồn lắm! Thế nào mà chẳng đánh nhau ì xèo. Thế giới lúc đó cũng đáng chán nhỉ? Toàn những thằng đàn ông, nhìn mặt đã muốn ngán…nhậu. Hix. Phụ nữ đã cứu thế giới này, cậu ạ! Hoan hô Eva, hoan hô phụ nữ. Hoan hô Chúa. Dzô.

Cho nên mới có thơ rằng:

“Những ngày bận rộn này anh gắn với yên xe

Chạy dáo dác như một thằng ăn trộm

Anh cướp được trái tim em và anh trở thành bận rộn

Mọi gánh nặng của đàn ông đang sắp sửa bắt đầu…”

(Thơ Bùi Chí Vinh).

Và-đêm- đã- khuya…

 
boy_gorillaDate: Thứ 5, 16/04/2009, 11:27 PM | Message # 2
Đội Trưởng Đội Spam
Group: Assassin
Messages: 64
Awards: 2
Reputation: 0
Status: Offline
Chúa ko đc nhậu nên ghen ăn tức ở à 81 81

Làm trai gõ phím bình thiên hạ
 
Diễn đàn » Stories...You...and...Me » Truyện cười » Sự đau khổ của đàn ông
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: